Một thất bại, đúng, một thất bại và là một thất bại nên có cho thầy trò ông Park Hang Seo lúc này. Ở một thái cực nào đó trong buổi chiều ngày hôm ta, người ta khai sáng được những hi vọng.

“Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sỹ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau”
– Nhà báo Hà Quang Minh
Và nay, tạm viết tiếp với cùng một cảm xúc:
“Pankansari ta có nhớ
Ngày nọ mồ hôi ướm bước chân
Mười mấy anh tài không mỏi bước
Thêm dài chiến tích, mãi không quên

Cầu vồng hôm nọ vòng dưới tuyết
Bảy sắc vẽ tiếp đất Indo”
Chưa bao lâu sau ngày mà cơn bão túc cầu quét ngay đất Việt, một cơn bão khác, cũng tới từ trái bóng nọ, ào ào tiến tới.
Mười năm trước, đội tuyển Việt Nam viết những dòng ánh màu đỏ trước đối thủ ta vẫn coi là truyền kiếp Thái Lan.
Mười năm sau, U23 Việt Nam khắc thêm sắc vàng tại Thường Châu ngày tuyết, và Olympic Việt Nam gắn nốt sao vàng cho tràn niềm vui. Có khi nào ta vui đến vậy vì bóng đá? Chắc chắn là chưa, chưa bao giờ ta hạnh phúc cùng đường bóng đến vậy, chưa năm nào ta đê mê cùng túc cầu đến thế.

Ta từ lâu vẫn luôn là gã David bé nhỏ, chìm nghỉm giữa bản đồ bóng đá. Việt Nam, từ lâu vẫn đá bóng trong một cái ao. Còn Hàn Quốc ư? Gã khổng lồ Goliath. Họ đã nắm giữ đỉnh cao của châu Á, họ cũng đã vươn mình và ghi tuổi tên vào giải đấu của những giải đấu – World Cup. Đối chọi với họ cũng tựa như David chạm mặt Goliath. Và dẫu rằng gã David sao vàng nền đỏ đã không thể đánh bại Goliath hừng hực khí thế, nhưng sao ta phải buồn, phải rầu mà khóc thương?

Có những ngày, chỉ thắng một đội nơi Đông Nam Á bé nhỏ cũng đã là hạnh phúc chẳng thể ngưng. Vậy thì nay, sao ta lại phải rầu rĩ vì thua trước một gã khổng lồ của Đông Á, một ông kẹ đích thức của Á Châu?
Bảy tháng sau ngày bỏ đi khỏi ao làng để bơi ra hồ lớn, ta giữ lại thân mình chốn hồ ao, không để dòng nước đẩy ngược về quá khứ làng ao. Dù nhiều người cho rằng ta đã không bước những bước đủ dài sau chiến tích Trung Quốc và còn đó nhiều nhược điểm lộ rõ hơn, song đừng vì vậy mà thất vọng mà sỉ vả những chàng trai kia. Nhớ về Thường Châu những ngày cận Tết là nhớ về ánh nắng ban mai cho bóng đá Việt, và hãy nhìn lại Ấn Độ Tây Á mùa thu cùng năm với niềm tự hào vì đã giữ lại ánh sáng ấy, chờ những chói lọi mới ở thì tương lai.

Tinh thần dân tộc luôn chảy trong huyết quản của chúng ta

Ta đã thua, nhưng thua trong danh dự và thua trong thế ngẩng cao, không phải cái ngẩng của Wenger và Pháo Thủ, mà là cái ngẩng đầy hùng dũng xen giữa cái tự hào. Không còn là “ăn may”, chẳng phải là “giải cỏ”, ta đã khẳng định tiềm năng của mình là thực, sức mạnh của mình không phải ảo ảnh từ cơn mơ.
Những cậu trai trẻ đang tắm mình trong những ngày đẹp nhất. Vài người mất đi ánh vàng thuở nọ, không còn xuất sắc như cách đó hơn nửa năm trước.

Vài người phải hi sinh cho những gì lớn lao hơn. Ở đó còn nỗi buồn từ người đàn anh luôn gặp xui ngày lên tuyển, song những cậu trẻ cùng hai người anh còn lại vẫn chẳng ngại bước mà tiến hộ sải chân. Cũng còn đó luyến tiếc cho chàng trai 19 tuổi đều phải vắng mặt ở những khắc quan trọng, và cho luôn một chàng trai khác với mái tóc dài buộc gọn cùng đôi chân tài hoa trọn thương tích. Nhưng có những thứ không thay đổi, ta vẫn chiến đấu với tinh thần của những chiến binh, ta vẫn sải những bước dài không ngần ngại quá khứ. Nhìn lại, xin đừng giữ buồn thương đong đầy.

Ta còn một cuộc chiến nữa ở phía trước, để đóng sổ một kì ASIAD thành công nhất lịch sử kia. Những chuẩn bị cho niềm vui chắc chắn sẽ tới, dù thua hay thắng, dù tay trắng hay cầm huy chương. Hãy giữ chỗ ngồi cho tới tận cái kết, đừng vì những trượt ngã mà đứng dậy thở dài đi xa. Ở bên những chàng trai ấy cho tới cuối để nếu có ăn mừng cũng chẳng mang dáng dấp của kẻ thời cơ.

Có một điều mà tôi nhận thấy rõ đó là không khí bóng đá đang lan toả tới từng góc phố. Một bầu không khí rộn ràng, có chút vội vã, có chút mong ngóng. Từ những cụ già, đến những em nhỏ, từ mấy bà mấy chị bán hàng rong đến những người làm công sở, ai cũng hối hả để trở về nhà cho kịp giờ bóng lăn, hoặc nghe ngóng tin tức dù cho trận đấu chưa diễn ra.

90 phút bóng lăn, đường phố chẳng mấy người qua lại, thỉnh thoảng đâu đó lại vọng lên những tiếng hò reo cổ vũ đầy phấn khích. Tôi tự hỏi : sức mạnh của bóng đá lớn đến vậy sao ? Dường như cả dân tộc đang dõi theo đội tuyển của mình, sự tự hào và niềm tự tôn dân tộc khiến tất cả đoàn kết.

Tôi sẽ không bàn gì về chiến thuật ở đây. Hàn Quốc rõ ràng là một đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều so với Việt Nam. Họ đến với Asiad với một đội hình rất mạnh, họ nghiêm túc với giải đấu này, mặc dù Asiad không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Thắng không kiêu, bại không nản

Mục tiêu của họ không gì ngoài tấm huy chương vàng. Việc họ gọi ngôi sao Son Heung Min và thủ thành tuyển quốc gia Jo Hyeon Woo cho thấy tham vọng của Hàn Quốc là rất lớn. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ của Olympic Hàn Quốc cũng cực kỳ tài năng, thường xuyên được thi đấu tại K-League, đặc biệt là Lee Seung Woo – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”, là sản phẩm của lò đào tại La Masia lừng danh.
Kể ra như thế để hiểu rằng Olympic Việt Nam gặp phải một thử thách khó khăn đến nhường nào. Trận thua của Hàn Quốc trước Malaysia sẽ chỉ là một tai nạn, họ cho thấy lối chơi nhanh và kỹ thuật của họ nguy hiểm khôn lường.

Việt Nam đã thua, nhưng các cầu thủ có quyền ngẩng cao đầu. Từ Thường Châu – Trung Quốc đến Indonesia, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng, giờ đây sẽ không một đối thủ nào dám chủ quan trước Việt Nam. Góp mặt ở bán kết, trở thành 1 trong 4 đội Olympic mạnh nhất châu Á. Chẳng có lý do gì để thất vọng về chặng đường thày trò Park Hang Seo đã đi cả.Cảm ơn các cầu thủ – những chiến binh thực thụ vì tinh thần dân tộc. Cảm ơn tới thầy Park – ” Ngài ngủ gật ” đã thức tỉnh cả nền bóng đá Việt Nam.

Tôi có một niềm tin rằng tấm huy chương đồng sẽ thuộc về chúng ta. Lịch sử vẫn đang đợi Olympic Việt Nam viết tiếp.

Hãy nhớ, còn một chiều nữa cho ta say cùng trái bóng, say cùng bước chạy những chiến binh.

Đôi dòng về U23 Việt Nam, trong chiều trường xúc cảm
Rate this post